Myanmar – Trái Tim Của Phật Giáo

Trên những nẻo đường tôi đã đi qua tất cả đều để lại trong tôi ít nhiều những kỷ niệm đẹp nhưng khi đặt chân đến Myanmar thì dường như trái tim của tôi đánh rơi một nhịp nơi đất nước hiền hòa mà rất đỗi bình yên này. Trước khi đi ai cũng khuyên can bảo rằng đất nước này khá khép kín mới mở cửa trong những năm gần đây còn thiếu thốn rất nhiều, đi sẽ chẳng có gì vui đâu…Tôi chợt nghĩ rằng phải chăng chúng ta đi du lịch thường đi theo thói quen kiểu như chỗ này nổi tiếng nhiều người đi nên mình cũng đi cho biết hay chỗ đó nhiều khu vui chơi, dịch vụ hoàn hảo nên rõ ràng mình cần phải đi? Với tôi du lịch là tìm hiểu một nền văn hóa mới, trải nghiệm những điều mình chưa biết, chỗ nào càng hoang sơ cần đáng phải đi tôi đặt chân đến Myanmar với cái đầu lạnh như thế đó.

 

 

 

Điều ấn tượng khi đặt chân xuống sân bay Yangon là nơi này rất vắng vẻ ít người không giống như những sân bay tôi đã từng đến, từ sân bay tôi đón một chiếc taxi về khách sạn đã được đặt trước và một chút ngạc nhiên nho nhỏ là xe taxi ở đây hầu hết là những chiếc xe đời cũ cọc cạch và khá nóng vì không có máy lạnh nhưng đổi lại tài xế khá vui vẻ và nhiệt tình, bạn sẽ cảm thấy thú vị như thể mình lạc vào cánh cổng thời gian quay lại những năm 90 vậy vì đa số xe lưu thông trreen phố là những chiếc xe cũ nhuốm màu thời gian. Và còn một điều nữa là mạng internet ở đây rất chậm nên việc lướt net gần như không thể và khiến bao du khách nản lòng, điều này cũng có điểm hay là giúp tôi toàn tâm toàn ý với chuyến du lịch hơn.

 

 

 

Từng đến nơi được mệnh danh là đất nước chùa tháp Thái Lan hay vương quốc chùa chiền Campuchia và thực sự choáng ngợp với những ngôi chùa ở hai quốc gia đó tôi từng nghĩ sẽ ít có nơi nào hơn thế nhưng đến Myanmar tôi nhận ra mình đã sai khi nhận định như thế, những ngôi chùa với kiến trúc tinh tế và vĩ đại có nơi được xây dựng từ mấy trăm năm trước, nhiều và vô cùng ấn tượng với những nơi được dát bằng vàng thật.  Đất nước này người dân dù nghèo hay giàu tất thảy đều đóng góp công sức và tiền bạc cho các ngôi chùa bằng tất cả những gì mình có toàn tâm toàn ý, tâm hồn họ đều một lòng hướng về Đức Phật. Người dân Myanmar rất hiền lành và thật thà, họ luôn chào đón du khách bằng những lời hỏi thăm ân cần, giúp đỡ nhiệt tình khi tôi cần đi đâu đó mà không rành rẽ, những công trình phục vụ công đồng sạch sẽ với rất nhiều tình nguyện viên lau chùi và dọn dẹp, trên gương mặt của mỗi người tôi thấy sự bình an luôn hiện diện. Đến đây rồi trái tim dẫu có mang nhiều vết thương lòng ít nhiều sẽ thấy an nhiên, lòng chợt nhẹ vơi bởi sự từ bi bác ái của nơi đây. Người ta bảo Myanmar là nước nghèo còn với riêng tôi nơi đây giàu có vô cùng, sự giàu có của tâm hồn không thể đong đo đếm bằng tiền hay vật chất được, sự từ bi là kho báu mãi mãi trường tồn mà ít quốc gia nào có được.

 

 

 

 

Khắp nơi trên cả nước các ngôi chùa tháp mạ vàng lộng lẫy nhiều vô kể trong đó nổi tiếng nhất là chùa Shwedagon được dát hơn 60 tấn vàng và vô số loại kim cương quý giá là một di sản văn hóa của nhân loại, ngôi chùa được xây dựng trên một đỉnh đồi, trong ráng chiều hòang hôn tòa tháp vàng cao gần 100m vươn lên thẳng bầu trời rực rỡ và kiêu hãnh, sự nguy nga tráng lệ ấy chẳng thể nào ghi được vào những khung ảnh bình thường, tôi cố thu thật sâu vào hồi ức của mình để mãi chẳng thể nào quên được. Sự nguy nga huyền bí như nhắc tôi về một nền văn hóa rất đỗi xa xưa, chùa Shwedagon là niềm kiêu hãnh của xứ sở phật giáo này nó là hiện thân cho thành tựu vĩ đại của những người lao động đã miệt mài xây dựng bằng cả trái tim và khối óc tài hoa của mình, một công trình đẹp kỳ vỹ đủ tầm vóc sánh ngang với những công trình vĩ đại khác trên thế giới. Khắp đất nước Myanmar những ngôi chùa đã được xây dựng và tồn tại  từ trăm năm, ngàn năm trước và sẽ còn tiếp tục trải dài cho đến khi trái tim người dân thôi ngừng đập. Hòa mình vào dòng người dâng hương lặng lẽ tôi tìm một chỗ để tụng kinh và lần tràng hạt, hương thơm của hoa lài trên vòng hoa dâng Phật thanh khiết quyện cùng mùi khói nhang tôn kính khiến bao nỗi trần gian đoạn trường tôi đã trải qua ít nhiều cũng vơi đi nhẹ nhõm, bước chân về ngập ngừng lòng mãi luyến lưu tự hẹn lòng Myanmar ơi nhất định tôi sẽ còn quay lại.

 

 

 

 

 

Lượt xem: 1832
Bài viết ngẫu nhiên
Liên kết