Ôm trọn đèo Hải Vân bằng xe máy

Không đến mức quá nhiều gấp khúc và quanh co như các con đèo ở Tây Bắc tôi đã từng đi, nhưng Hải Vân lại mang cho tôi những cảm xúc khác lạ, vừa hùng vĩ xen chút hiểm trở, vừa phiêu diêu cùng mây (Vân) và ngút ngàn cùng biển xanh (Hải).

 

Đã từng ngồi xe khách qua hầm Hải Vân, từng ngồi trong xe lửa chạy trên đường sắt qua đèo, và lần về miền Trung này, tôi quyết định chọn xe máy di chuyển giữa Đà Nẵng và Huế, nhằm thỏa mong ước được chạy trên con đèo đã quá nổi tiếng trong thơ ca nhạc họa này.

 

Xuất phát từ TP. Đà Nẵng lúc sáng sớm, xe bon bon chạy, cảnh vật TP sôi động dần bỏ lại sau lưng, qua sông Nam Ô, con đường dốc dần lên. Bên trái là núi rừng xanh thẫm còn vấn vương sương buổi mai, bên phải là biển xanh ngọc bích có đôi chút ánh mặt trời đang dần lên. Con đường uốn lượn đã rất đẹp, cảnh vật hai bên lại càng đẹp khiến cứ một lát chúng tôi lại dừng lại chụp ảnh.

 

Đường khá vắng vẻ, chỉ loáng thoáng vài xe du lịch nhỏ chở khách muốn ngắm nhìn cảnh quan hoặc những bạn trẻ chạy xe máy, cũng chốc chốc lại dừng lại như chúng tôi. Vậy là, chúng tôi có bạn đồng hành.

 

 

Con đèo uốn lượn kích thích những tay lái đường dài

 

Con đường đèo chỉ dài có 20km nhưng ai chinh phục nó quả thật hơi… tốn thời gian. Một phần vì có một số đoạn dốc đường trơn do mưa đêm qua, hoặc những khúc cua tay áo thử thách những “xế” chắc tay và bản lĩnh; nhưng phần lớn là vì cả xế và ôm đều muốn chạy chậm, thong dong ngắm cảnh sắc tuyệt vời và trải nghiệm những cảm xúc chỉ có thể có được khi chạy xe máy trên đèo. Đường đèo quanh co meo theo triền núi, cảnh sắc hiện dần sau tay lái cứ như bức tranh thiên nhiên toàn những màu xanh. Bầu trời xanh nhè nhẹ, cây rừng xanh thẫm, nước biển xanh ngọc, mấy sắc xanh không hề “chen lấn” nhau, mà cứ thế hòa quyện vào nhau, tôn thêm vẻ đẹp hùng vĩ nên thơ của bức tranh ấy.

 

 

Vùng biển miền Trung trải dài tưởng như đến vô tận

 

 

Những hàng thông tô điểm vẻ đẹp của cung đường

 

Thú vị hơn nữa, có thể nhìn thấy cung đường sắt Hải Vân uốn lượn phía sát biển, tôi kiên nhẫn đứng chờ… và một chút may mắn nữa, đã có đoàn tàu Thống Nhất chạy qua khúc đường sắt ấy, chầm chậm, từ từ. Đây chính là “con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi” trong ca khúc rất nổi tiếng Tàu anh qua núi. Một hình ảnh thật đẹp và gợi cảm xúc cho bất kỳ ai chứng kiến khoảnh khắc này.

 

 

Tàu anh qua núi.

 

 

Mây vờn đường đèo.

 

Lên đến đỉnh đèo, mây tà tà bay, có dấu vết của Hải Vân Quan- Thiên hạ đệ nhất hùng quan, là ranh giới tự nhiên của Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.

 

 

Rất đông người dừng lại tham quan di tích Hải Vân Quan

 

 

Vết tích của Thiên hạ đệ nhất hùng quan

 

Đổ đèo xuống, thời tiết đã ấm hơn, nắng vi vu theo vòng bánh xe xuống tới Lăng Cô- vịnh đẹp thế giới 2014.

 

 

Khúc cua hiểm trở cột mốc 9km quen thuộc với dân phượt

 

Cái vị mặn mòi của biển đã lan tỏa trong hơi thở, bãi cát vàng thoai thoải dần hiện ra trước mắt, những mái nhà ngói đỏ nổi bật trên màu nước biển xanh lơ và những con thuyền im lìm neo đậu. Lăng Cô đẹp một cách phóng khoáng, hài hòa và đầy sức sống.

 

 

Lăng Cô hiện dần trong tầm mắt ở khúc chân đèo Hải Vân

 

 

Bức tranh Lăng Cô đầy sức sống, hứa hẹn những điều thú vị cho ngày sau khám phá nơi đây

 

Cung đường phượt ngắn nhất của tôi, chỉ hơn 20km, nhưng là cung đường đáng nhớ nhất của những ngày đầu hè. Ôm trọn cả những khúc cua, ôm trọn mây vờn đỉnh đèo và ôm trọn Hải Vân hùng vĩ vào ký ức một chuyến đi.

 

Lượt xem: 5420
Bài viết ngẫu nhiên
Liên kết