Thưởng thức đặc sản CÔN ĐẢO

THƯỞNG THỨC ĐẶC SẢN CÔN ĐẢO

 

 

 

Nếu có tâm thế đến Côn Đảo thể thưởng thức hải sản thì hẳn, bạn sẽ thất vọng, không phải vì hải sản không ngon mà bởi chẳng có nhiều hàng quán để lê la và cách chế biến của người dân cũng thuộc dạng… thường thường. Ấy thế nhưng với những ai ưa thích hương vị biển tự nhiên, đơn giản không cầu kỳ, ngọt mặn đúng chất biển thì lại khác. Và tất nhiên, Côn Đảo không chỉ có hải sản…

 

Thưởng cảnh rồi hãy ăn

 

Côn Đảo vắng người, thanh và trong, kiểu vắng rất dễ khiến người thành thị thèm khát chứ không phải cô đơn. Biển ở Côn Đảo rất đẹp, nếu không nói là mê hồn. Đi khắp các bãi biển dọc miền đất nước, chắc có lẽ, chẳng nơi nào nước biển trong và xanh ngắt như nơi đây bởi Côn Đảo được bảo tồn khá tốt. Hơn nữa, đến Côn Đảo, bạn không có cảm giác xô bồ như những khu du lịch biển khác. Côn Đảo thanh bình, điềm nhiên, hồn hậu và linh thiêng. Cảnh đẹp mê mẩn đó khiến người ta quên cả đói. Nếu bạn đã quen với việc đến một nơi nào đó và sục sạo mọi đặc sản nơi ấy thì Côn Đảo sẽ khiến bạn từ bỏ ý định đó. Bởi, cảnh sắc nếu không tham lam thưởng lãn hết thì e rằng sẽ tiếc một khi đã vào lại đất liền.

 

Đến Côn Đảo, bạn cũng đừng đòi hỏi phải ăn nhiều những món đặc sản chế biến độc đáo như ở Nha Trang, Đà Nẵng hay Phan Thiết. Côn Đảo có tất cả những món tươi ngon nhất nhưng thường được chế biến đơn sơ, bình dị nhất như chính phong cách của người ở đảo. Kêu một đĩa mực to, thường thì người ta sẽ cắt miếng rất dầy rồi hấp gừng sả hay xào chua ngọt chứ không có kiểu nướng đủ vị như nhiều nơi khác. Chính vì thế, khi ăn, nghe cả vị mặn mòi hanh hao nguyên chất của biển. Đi ca nô ra hòn Bảy Cạnh, bạn sẽ được thưởng thức món cá đuối nấu măng chua mà cá luôn nhiều hơn măng, ăn đến no căng vẫn không hết. Rồi nào đến cá bò da, to hơn ký còn sống và nướng tươi, chấm kèm muối ớt, ăn vào rất thanh, không làm hỏng vị tự nhiên của cá như cách người ta chế biến thêm thắt nhiều gia vị khác nhau. 

 

 

Mực hấp rất tươi và to

 

 

Canh cá đuối măng chua

 

Nhưng món ăn làm tôi ấn tượng nhất khi đến đây là ốc ngọt (chứ không phải ốc vú nàng như nhiều người ngợi ca). Ốc ngọt có cái giòn sừn sựt khác lạ so với nhiều loại ốc tôi từng ăn. Người chủ quán ở bãi Đầm Trầu khéo léo hấp ốc với một ít tiêu và gia vị vừa ăn, khiến ốc vừa thấm, vừa đậm đà hơn hẳn. Thú thật, nếu không lo cái bụng, hẳn tôi đã ăn món ốc này đến no. Nhưng cũng khó lòng mà no được vì thịt ốc rất bé so với vỏ, ăn để cứ phải thòm thèm rồi trở ra đảo lần nữa cũng hay. 

 

 

Ốc ngọt rất giòn

 

Hạt bàng đặc sản

 

Trước khi ra đảo, tôi đã được dặn là phải mang cho bằng được hạt bàng về làm quà. Cô bạn tôi ở Côn Đảo thì cứ bảo, hạt bàng có gì mà ngon. Tôi nghe lời bạn nhưng cũng chặc lưỡi thôi kệ, biết đâu “bụt nhà không thiêng”. Quả đúng thật vậy, hạt bàng làm tôi phát mê. Tôi mê từ những hàng bàng cổ thụ đâu đâu cũng thấy, mê đến cái công của người chẻ bàng để lấy cái hạt tí ti. Để có một cân hạt, dễ chừng người ta phải mất cả buổi. Thứ hạt hoang dại ấy nào có gì là quý, quý là ở việc người ta bỏ công, bỏ sức. Mà nói cho công bằng, hạt bàng ăn rất ngon. Nó không béo ngầy ngậy như đậu phộng, hạt điều mà kiểu béo vừa, hơi khô và xác. Thử ăn vào ba hạt xem, thể nào rồi bạn cũng “tỉa” dần cho đến hết hũ.

 

Hạt bàng ở đây có hai loại, một rang muối, một ngào đường có thêm ít gừng. Với tôi, kiểu nào cũng ngon ngây ngất. Đặc biệt là, khi mua về làm quà, người ta bán toàn hạt bàng mới, vừa rang nóng hôi hổi, cho vào bịch hút chân không kín kẽ. Thường thì mỗi cân hạt có giá chừng 250 nghìn nhưng may thay hôm ấy, tôi gặp một “thổ địa” chở đi mua, thế là chỉ mất 200 nghìn. Trả tiền mà tôi cứ xót công người chặt chẻ chứ không vui vì mua phải “của hời”.

 

 

Những cây bang già ven đường, vừa cho bóng mát, vừa cho… đặc sản

 

 

Chặt bàng lấy hạt

 

Cho nên, những ai nghe đồn hạt bàng chẳng ngon lành gì thì cũng đừng vội từ chối mà oan cho một thứ đặc sản ở đảo. Cái ngon của hạt bàng cũng tự nhiên, không ngụy tạo hay hoa mỹ. Nó hồn hậu như chính người dân ở vùng đất nhiều vết tích chiến tranh.

 

Về tới Sài Gòn, cô bạn hỏi tôi có nhớ đảo không. Tôi trả lời rằng không vì đang bù đầu cho công việc, bù lại mấy ngày “thả ga”. Nhưng thú thật, tôi nhớ đảo đến cồn cào. Người ta bảo, phải có duyên mới đến được đảo. Tôi chẳng biết có duyên nợ chi không nhưng thấy nơi ấy nó gần gũi với mình đến lạ.

 

 

Dốc Ô Tổng nhìn xuống, biển xanh trong vắt

 

 

Một góc chiều Côn Đảo


 

Lượt xem: 4372
Bài viết ngẫu nhiên
Liên kết